Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Mê phim

Đã khá lâu tui không blogging, một phần do sự mất mát một người thân trong gia đình, một phần do cảm hứng với blog cũng giảm nhiều.

Hôm nay xin trở lại theo yêu cầu của... một người. Một người với một lời nói (đúng hơn là một câu hỏi) đã vực dậy cái cảm hứng tưởng như là đã tắt trong tui.

Thế mới biết là tui nhẹ dạ tới cỡ nào! Khẹc..khẹc...

Và tui sẽ không nói ra người đó là ai, đơn giản là vì thì là bởi tui biết người đó đã biết người đó là người đó đó. Khẹc..khẹc...

Entry này, tui sẽ viết về cái sự mê phim của tui. Phần đông, ai cũng thích nhân vật chính diện trong phim, tui cũng nằm trong phần đông đó, nhưng có hơi khác khác tí...

----------------

Đầu tiên phải kể đến là phim Tom và Jerry.

Trẻ con ai cũng thích phim này cả, nhưng xếp hạng nhất phải là chị Thư con bác Mười Một.

Hỏi chị Thư thích mèo Tom hay chuột Jerry, chị nói chuột. Mười người thì chín người thích chuột, riêng tui lại thích mèo.

Chuột và mèo, nhân vật nào chính diện?

Cũng tùy, có đoạn thì mèo vờn chuột nhừ tử, có đoạn thì chuột chơi khăm mèo tới bến luôn. Nhưng ở hầu hết các tập phim, phần thua thiệt thuờng nằm ở phía mèo.

Chuột nhỏ con yếu thế nhưng được cái lanh lợi, thông minh, lại được sự hậu thuẫn nhiều đồng minh, nhất là chó; mèo to con khỏe mạnh nhưng lại ngu ngơ, khù khờ, thật thà, nhẹ dạ (giống tui, khẹc..khẹc..).

Chuột biểu tượng cho trí thông minh, mèo biểu tượng cho sức mạnh, tui chọn sức mạnh. Thế mới lạ, không giải thích được!

*

Thời gian gần đây, trong sinh hoạt đời thường tui hóa thân làm cô Huyền Diệu trong Cô gái xấu xí : đeo kính gọng to, môi bặm xuống, hai tay chập nhau vòng ra phía truớc, vai co rúm lại và bộ dạng lúc nào cũng khúm núm khúm núm.

Cô Huyền Diệu thông minh, siêng năng, thật thà.

Tui thích cô, nhưng thích nhất là cái bộ dạng xấu xí và cái tính thật thà của cô.

Rồi tui chia vai cho các thành viên trong nhà. Mẹ thì sắm vai cô Mai Lan, đẹp gái nhưng ích kỷ nhỏ nhen, lúc nào cũng toòng teng theo giữ cái cái mà mình khó giữ được. Khẹc...khẹc...

Ba sắm vai Tổng giám đốc An Đông đẹp trai nhưng dở hơi, chẳng làm cái gì ra trò trống. Làm tổng giám đốc công ty gì mà từ đầu phim tới giờ vai trò của ổng chỉ nói được có hai câu "chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới" với "Huyền Diệu chuẩn bị bản báo cáo tài chính để họp hội đồng quản trị". Thiệt đúng là giám đốc dở hơi, càng xem càng thấy ghét.

Tui phân vai như vậy thì ba không đồng ý. Ba đòi vai bố cô Huyền Diệu: cực kỳ khó tính, chưa bao giờ biết cười, nhưng được cái ông rất mực thương con - Huyền Diệu. Ba cho mẹ sắm vai cô Phương Trinh: đỏng đảnh, đen thui xấu hoắc, lúc nào cũng tiền tiền tiền. Ba ác thiệt, nhưng nghĩ kỹ lại thì ba cũng có lý! Khẹc...khẹc...

Nghe nói bộ phim này vừa diễn vừa chiếu, độ dài hơn hai trăm tập, nay mới chiếu tập tám mấy. Càng dài càng dở càng dai, kịch bản như cục gạch, đạo diễn amateur.

Thế là cô Huyền Diệu nhạt dần trong tui theo độ dài của bộ phim.

Và chị Trúc xuất hiện để thế chỗ...

**

Chị Trúc xuất hiện trong Bỗng dưng muốn khóc như một thần tượng, một hình mẫu rất hợp với cá tính của tui: tốt bụng, mạnh mẽ, giàu nghị lực nhưng khổ nỗi... không biết chữ (giống tui hiện giờ lắm, khẹc..khẹc...).

Tội nghiệp chị! Chị sống một mình, không cha không mẹ, bương chải tự lo mọi thứ cho mình, lại còn cưu mang người thất cơ lỡ vận (anh Nam) nữa chứ.

Thấy chị ngồi bán sách ở vỉa hè, tui thương lắm, đồng cảm và muốn chia sẻ: "Ba ơi, ngày mai con đi bán sách giống chị Trúc". Khẹc.. khẹc...

Chết chưa, sống hết mình với thần tượng luôn!

Trong phim có ông Hiều: mập, lùn, xấu hoắc, lại hung dữ nữa chứ! Tui thấy vai này hợp với ba, từ hình thể cho tới tính tình, cho ba vai này luôn. Ba cự, đòi làm vai Nam. Vô lý, mập lùn mà đòi làm vai Nam, không được, phải là ông Hiều thôi. Khẹc.. khẹc...

- Con thích chị Trúc, con làm chị Trúc. Còn mẹ vai gì ba?

- Phim này không có vai nào cho mẹ hết. Để mai mốt có phim Bỗng dưng muốn ói thì ba cho mẹ đóng vai nữ chính há. Khẹc...khẹc...

***

Entry tới đây là hết. Xem tới đây, người đó không khẹc khẹc, chết liền.