Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

Người bạn thân thương nhưng không mong gặp lại

Ta đã vài ngày thức trọn đêm với bạn, ngủ trong bạn, chẳng phải để nhậu, chẳng phải để đánh bài như những lần ta đã từng thức trước đây.

Đây là lần thứ hai ta chính thức đến với bạn. Bạn tiếp ta như bao người khác. Bạn cho ta nếm được tột cùng của sự vui-buồn, sướng-khổ. Đời phải có vậy mới là đời.

Những ai đến với bạn, không cần thân quen, đều tôn sùng bạn, xem bạn như thánh. Bạn nói mười câu thì họ tin sái cổ mười câu mà chẳng nghi ngờ một tẹo teo nào.

Có người đời thường là chủ tịch này, giám đốc nọ nhưng khi đối diện với bạn, hắn giống như một tên nô lệ. Bạn chỉ cần gọi tên vợ hắn thôi, hắn đã co rúm người, vểnh tai nghe bạn phán, rồi làm theo tắp lự. Bạn bảo nộp tiền, hắn nộp tiền. Bạn bảo ngồi đợi, hắn ngoan ngoãn tìm một góc nào đó ngồi bó gối vểnh tai chờ mệnh lệnh tiếp theo...

Ai cũng đều như vậy.

Đương nhiên, ta không là ngoại lệ, ta là nô lệ!

Xung quanh ta rất nhiều nô lệ, một bầy. Mặt thằng nào cũng giống thằng nào, có lúc ngu ngu đực đực như ngỗng ỉa, có lúc cười tủm tỉm sảng khoái như vừa trúng vé số độc đắc.

Vâng, ta là nô lệ của bạn. Nghĩ, được làm nô lệ cho bạn dù chỉ một lần cũng là một diễm phúc trong một cuộc đời của một con người.

Bạn uy nghi, lừng lẫy nổi tiếng khắp nước. Đã là người Việt, ai ai cũng biết đến bạn, tên nghe cũng hay hay, giống phát âm một câu gì đó trong tiếng Anh: Bi-vi Tu-du, tiếng Việt viết là: BV Từ Dũ, cái tên gắn liền với tên một bậc mẫu nghi thiên hạ đời vua Thiệu Trị.

Ta đến bạn trước hẹn hai ngày để bắt đầu kiếp nô lệ ba ngày.

6 giờ chiều. Chiếc taxi đổ xịch ngay phòng cấp cứu. Ta đưa vợ vào và nhận mệnh lệnh đầu tiên: Chờ. Nghe thật đơn giản, nhưng phải nói thật, đây là công việc nặng nhọc nhất dù không tốn tí mồ hôi nào. Tâm trạng bồn chồn, đầu óc căng thẳng. Mục đích không để làm gì hết, chỉ để… chờ để khám. Đi vài bước rồi đứng, đứng vài phút chưa mỏi chân rồi ngồi, ngồi chưa nóng đít lại đứng lên đi làm điếu thuốc… Chỉ có vậy, quay vòng 3 giờ đồng hồ, gói thuốc mua hồi chiều đếm lại còn nửa gói.

Mệnh lệnh tiếp theo: nộp tiền. Cái này đơn giản thật, đơn giản như móc tiền trong ví, nộp, lấy biên lai, xong.

Nhập phòng sanh.

Ta được lệnh nhận công việc tiếp theo mà tính chất chẳng khác mấy so với công việc đầu tiên: Đợi. Có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi muốn gì cũng được, nhưng nhất thiết phải hả mỏ dán mắt vào cái màn hình tivi giống như chó ngồi chực xương để chờ nghe tên hiện hình thông tin của vợ.

Do kinh nghiệm từng trải trước đây, ta ước lượng thời gian cho công việc này khoảng bốn năm giờ. Ta không đợi như đã từng chờ. Tranh thủ, ta tắm, ăn uống no nê. Tivi đằng xa đang có trận đá banh trực tiếp giữa Việt Nam và Lào giải AFF Cup. Xem cũng là chờ. 4-0 cho Việt Nam. Không vui vì kết quả không có gì gọi là bất ngờ. Nhưng cái chính, không vui vì Việt Nam thắng đúng ngay lúc mình làm việc: đợi.

Quay lại đợi, trở về với cái màn hình tivi mà mình buộc phải xem mặc dù chương trình chẳng có gì, chỉ là một slide show Power Point đơn điệu.

“Mời người nhà Nguyễn Thị Oanh”. Ui cha, nghe tên vợ mình xướng lên như được nghe thánh chỉ. Sướng, hết đợi.

***

Bây giờ, ta muốn kể cái cảm giác lúc vợ vừa sinh con trai. Cái cảm giác ấy thật khó tả, sướng rêm người!

Hộ lý đẩy xe, vợ ta nằm trên đó, không có em bé. Hỏi "em bé đâu?", "dạ hộ lý nói 2 giờ sau ẵm bé ra".

Ta ngồi bên vợ, buồn!

Vợ đòi ăn.

Đây, có ngay một tô cháo.
2 ly sữa.
Lại thêm 1 tô cháo.
Ăn liền.
Vợ nói đói lắm. Chưa hết, cái vụ ăn tạm gác lại, nói sau.

2 giờ sau.
Hộ lý đẩy bé ra, trên xe có 3 nhóc. Hộ lý đọc tên từng sản phụ rồi giao bé.
Không có tên vợ ta!

Vợ nói "anh kiếm mua cho em hộp cơm", lúc này là 2 giờ sáng.

“Ráng đợi anh tí, anh xem mặt thằng cu một cái rồi có ngay”.

10 phút sau, một xe đẩy ra, 3 bé.
Có tên vợ ta. Haha...

Cảm giác buồn ngủ hầu như không có. Ta tỉnh như sáo, thậm chí có thể nói là rất hưng phấn.

Hộ lý đặt thằng cu cạnh vợ. Ta lết lại ngay, vạch khăn trùm phần dưới thằng cu, thấy một đùm. Quá đã. Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Ta cười tủm tỉm hoài, mân mê thằng cu. Nhìn tay - ổn, chân - đủ, mặt – sáng. Suớng tê người, quên cả việc mua cơm cho vợ.
Vợ thấy ta cứ tủm tỉm bên thằng cu, cũng quên đói.

3 giờ sáng.
Nhận phòng DV. Ta chuyển hết đồ đạc theo.

Ổn định chỗ mới đến 5 giờ.
Thằng cu cứ ngủ, ngủ. Ta cười, cười, thỉnh thoảng lại vạch khăn nhìn một cái. Sướng. Đúng thiệt, giống bố y chang, chất lượng cao! Hehe…

Tiếp tục cái vụ ăn.

5 giờ, vợ vừa tỉnh sau cơn ngủ ngắn. “Đói anh ơi!”.
Ta xuống căn tin. Căn tin Từ Dũ phục vụ 24/24h. Hết cơm, chỉ còn hủ tíu, bánh canh. Chạy lên hỏi vợ, hủ tíu, bánh canh được không? “Không”.
Xách quần chạy ra cổng BV. À, cơm đây. Một hộp sườn bì chả đặc biệt.
5 phút sau, ta xách vỏ hộp cơm không còn một hạt bỏ thùng rác.

“Anh, em muốn một ly cối sữa”.
Có ngay. Có thằng cu nằm đây thì muốn cái gì cũng được.

6 giờ sáng.
Ta pha cho thằng cu 20cc. Nó bú được phân nửa, mắt mở hí hí nhìn thằng bố tội nghiệp.
Ừ, vợ ta ăn dữ lắm. Chưa bao giờ ta thấy tình trạng này. Tình thật, lúc đó, vợ đòi ăn 10 hộp ta cũng mua 10 hộp, đầu óc không nghĩ là vợ mình có thể ăn nhiều như vậy. Lúc đó, vợ đòi gì có đó, ta không suy nghĩ. Sau nghĩ lại, hỏi vợ, vợ cũng không biết, nói, thì lúc nào cũng thấy đói. Đói lắm!

Cảm giác hết đói sau hộp cơm sườn bì chả, một ly cối sữa. Rồi bắt đầu ngủ. Ta trông con.

Ta thức suốt. Trọn ngày không chợp mắt, mặc dù không café.

Thằng cu con thỉnh thoảng é lên một tiếng. Vạch khăn, một bãi.
Lau lau chùi chùi. Nín liền.

*****

Đấy, vui-buồn sướng-khổ của ta trong bạn là vậy đấy, bạn thân thương ạ!

Khi cầm giấy làm thủ tục xuất viện, ta lại đi lạc trong bạn, vì mừng, mặc dù trước đó ta thuộc nằm lòng từng viên gạch, từng lối đi, từng ghế đá trong bạn.

Ngồi taxi về, thằng cu con nằm gọn trong tay vợ, ta lâng lâng ngoáy lại nhìn bạn lần cuối: Hẹn không gặp lại nhé, Bái Văn Bai, Bi-vi Tu-du.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

Dịch vụ sinh không đau

Hiện trong Từ Dũ có dịch vụ sinh không đau. Không nên làm dịch vụ này.
Có nhiều người thấy cái này khoái, giá 400K, nhưng xong rồi hối hận.
Sinh là phải đau. Sợ đau thì đừng sinh. Dùng dịch vụ này ảnh hưởng tới sức khỏe sau sinh lắm mặc dù trước BV có treo bảng PR cho dịch vụ này hoành tráng lắm. ĐỪNG TIN.
Ta có biết một trường hợp nằm chung phòng với vợ. Người này là người nhà của bác sĩ Hải làm trong Khoa Sanh. Ông ấy nói thẳng, có ta ở đó, những điều ta nói ở trên. Trường hợp đó sinh con so, 4kg, nhưng ổng đỡ không thuốc không đau. Phải ráng thôi!
Thuốc sanh không đau rất hại sau sanh. Họ chích cho một liều thuốc làm tê liệt bó đây thần kinh quanh vùng ấy.
Hậu quả: bị thoái hóa xuơng - ông BS Hải nói. Nhưng truớc cổng BV thì PR, không có thông tin này. Thế mới chết!
Cũng may, hôm đó ta hỏi cho vợ DV này, tình cờ nghe được lời vàng ngọc của BS Hải nên cancel luôn. May!
Những truờng hợp sinh dịch vụ không đau, sau sinh nằm ngủ li bì một ngày ròng rã. Ngược lại, sinh bình thuờng, thể trạng bình thuờng lại sau 2 giờ.

Ráng đi cưng. Đẻ thì phải đau chứ, chia sẻ chia sẻ, vợ ơi! Trong cơn đau, vợ hãy nghĩ về con mình là hết đau thôi. Đó là liệu pháp ta bày cho vợ. Kết quả thành công mỹ mãn.